Du lịch Hạ Long: Xúc cơm bằng dĩa và muốn có gió cũng phải trả tiền!

Đã 5 lần đến vịnh Hạ Long, đã ở khách sạn có sao cũng như  nhà nghỉ để thưởng ngoạn vẻ đẹp của vùng đất này nhưng cái cách mà người ta  đã làm để bầu chọn cho nó quả thật…là “khó đỡ”!

Vịnh Hạ Long - Nguồn: Internet

Dù Hạ Long là một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp đi chăng nữa thì các nhà làm du lịch nên nhớ rằng xây dựng một chất lượng du lịch có văn hóa, có chiều sâu mới thu hút được du khách. Những cái phù phiếm mà chúng ta đang tạo ra không thể tạo Hạ Long có sức thu hút với du khách. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tốt gỗ và tốt cả nước sơn đó mới là điều Hạ Long nên cố gắng…!

Một vài mẩu chuyện trong chuyến du lịch Hạ Long -Cát Bà mà người viết đã thực sự trải qua với lần duy nhất sử dụng dịch vụ du lịch trong nước để thấy được rằng du lịch Hạ Long còn nhiều hạt sạn lắm…

Ăn cơm bằng dĩa và muốn có gió cũng phải trả tiền!

 Đi Hạ Long – Cát Bà  năm nay không tự  tổ chức đi như mọi lần nữa. Đoàn dành người trẻ tuổi và thiếu nhi nên thích cái gì đó tự do nên đã quyết định đặt tour.

Xe đến đón đúng giờ báo hiệu cho một cuộc hành trình thuận lợi…

Đến Hạ Long, cái cảm giác háo hức không còn nhiều bởi đây đã là lần thứ năm đến vịnh. Rút kinh nghiệm những lần trước, mọi người mũ mã , nước uống đầy đủ. Mình còn mang theo cả tờ báo thể thao đi để đặt xuống đít ngồi trong khi chờ đợi. Trời nắng gắt, phòng mua vé không đủ chỗ ngồi chờ cho nhiều người nên hầu hết đành phải ngồi dưới sân nắng. Có mấy cháu bé được ngồi ké mấy bóng ô của quán nước sau khi người lớn dốc hầu bao mua hoặc là gói bim bim, hoặc là một cái gì đó tương đương để mua chỗ. Nhưng khốn nỗi, cái quán nước, đồ lưu niệm, tờ rơi rất gần nơi “sung sướng” nên mùi khai nồng nặc. Bố bảo mấy ông mắt xanh mũi lõ dám mua những gói bánh, gói bim bim có mùi “nước hoa tự nhiên” như người Việt mình. Có một chuyện cười là có hai bố con ông khách nước ngoài sau khi được thả thê xong tưởng là trẻ em được miễn phí ai ngờ bà thu tiền phí vệ sinh nằng nặc chạy theo đòi tính đủ hai suất! Đúng là bọn ngày văn minh mà ki bo! Ở Việt Nam, đi đái cũng phải trả tiền…điều dễ hiểu thế mà cũng không biết! Bọn này có văn minh nhưng mà thiếu lịch sự, nếu không muốn mất tiền thì “cắm” vào gốc cây hay cầu tàu nào khuất khuất ấy mà…”sung sướng”! Giàu mà còn…tham!

Cảnh chờ đợi tại bến tàu

Sau gần một giờ chờ đợi dưới nắng, cả đoàn đã được leo lên tàu. Tour này đi gép cùng người nước ngoài nên được ngồi trên con tàu “xịn”…ai cũng chắc mẩm là hôm nay đoàn gặp may.

Bữa trưa bắt đầu với sự ngạc nhiên. Đoàn có trẻ em dưới 10 tuổi nên tính vào nửa suất người lớn. Tuy nhiên, tính toán của chủ tầu là…bát, đĩa thìa,… cho hai cháu gộp luôn thành một như phép tính cộng đã học: ½ + ½ = 1. Thật đơn giản…nhưng đó quả là một sự tắc trách, bất lịch sự đầu tiên đoàn mình cảm nhận được!

Món ăn gồm: cơm, rau muống xào, mực (phải nói là hài nhi mực vì bé tí ti), khoai tây chiên, nem rán, đậu phụ sốt cà chua.

Dụng cụ: đĩa, dĩa, dao!

Ăn cơm bằng dĩa....

Các cháu nhỏ kêu ca không chén được vì không quen dùng dĩa. Ai đời người Việt ăn cơm Việt, món ăn Việt mà dùng toàn dụng cụ kiểu Tây! Hỏi mượn mấy chú phục vụ bát và đũa thì được giải thích rằng thuyền dành cho Tây nên toàn dụng cụ Tây, xin bà con thông cảm! Cả đoàn ngao ngán nhìn nhau. Trẻ con, người lớn ai lấy đều phải dùng dĩa để xúc cơm đưa vào miệng. Trái đắng đầu tiên của tour thuê ngoài là vậy!

...trẻ em đành cố uống nước...thay vì ăn!

Trời càng ngày càng nóng. Cứ tưởng ở trên biển thì tha hồ hóng gió ai ngờ hôm đó đoàn đi đúng lúc gió dừng. Sau bữa trưa vất vả mọi người nghỉ ngơi trên tàu và tìm chỗ ngả lưng. Nhưng nóng quá, không có gió. Tàu xịn có đầy đủ điều hòa, quạt treo nhưng chưa có tín hiệu đưa vào sử dụng. Vừa nãy mải mê món thìa dĩa và đồ uống (đắt khét) có đá nên không thấy nóng nhưng bây giờ thì không chịu nổi. Đoàn đề nghị mấy anh lái tàu bật quạt để cho các cháu nhỏ đỡ nóng nhưng không có câu trả lời. Gần nửa tiếng trôi qua không khí vẫn nóng bức và thêm nhiều lời đề nghị nhưng chủ tàu vẫn không bật bất kỳ cái quạt nào với lí do được đưa ra là nhà tour không trả tiền để chạy quạt! Một lí do nhạt toẹt với người đi du lịch. Bỏ tiền mua cả tour dịch vụ chẳng nhẽ không đủ tiền mua gió mát chạy đến Cát Bà hay sao? Mọi người phản đối nhưng tất cả đều vô vọng! Họ không khởi động bất kỳ một cái quạt nào, mặc kệ trẻ em mồi hôi nhễ nhại! Có ‎ ý kiến rằng các anh làm ăn như thế thì làm sao hi vọng người ta quay lại? Họ không để tâm. Sau một hồi tranh cãi, họ nói các anh muốn có quạt phải trả tiền, không có tiền thì không có quạt…! Nhưng hầu hết mọi người đã quá tự ái nên không thèm mua gió nữa!

Bốn lần trước, tự tổ chức thuê tàu nên chủ động được. Lần này đi theo tour chẳng cãi lý được với họ! Ai cũng muốn đến Cát Bà nhanh để mau chóng được đi tắm cho đỡ mùi.

Lần đầu tiên sử dụng dịch vụ Việt để đi tour du lịch trong nước Việt mà ai cũng thấy buồn. Đúng là… sểnh nhà ra thất nghiệp! Lần sau, chắc vẫn phải tự mình tổ chức đi du lịch thôi!

Một sản phẩm du lịch thành công phải đáp ứng được chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Cái cách mà dịch vụ tại đây nhằm chặt chém khách (không phân biệt trong hay ngoài nước) như vậy hẳn sẽ là một điều xấu hổ cho những gì đang được tung hô và vinh danh…

hoachinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s