Từ những điều giản dị

Sau ngày cưới ta là chồng vợ

Chung mái nhà và chung những ước mơ

Cùng vui đùa trong tiếng hát con thơ

Em ơi, nói sao những niềm yêu, thương nhớ…

Mỗi buổi sang khi bình minh rực rỡ

Khoác nắng vàng trên những búp non xanh

Má em ửng hồng và đôi mắt long lanh

Khi anh và con ngon lành bên bữa sáng

Mùa đông sang rồi, bên ánh đèn chạng vạng

Em lại đan mũ ấm, áo cho con

Em dệt yêu thương để tình yêu mãi còn

Thời gian qua đi nhưng yêu thương để lại…

Có những lúc bên dòng đời mê mải

Chợt bỏ qua điều bình dị nhỏ nhoi

Em ơi, dù mai khi con lớn khôn rồi

Chiếc áo mùa đông sẽ còn theo con mãi…

hoachinh 25/10/2011

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s