Ta thuộc loại ‘trí thức’ nào?

Hôm qua có nghe ông Phạm Toàn nói về trí thức ở Hà nội. Nghe thấy là lạ: “Trí thức ở Hà Nội bây giờ có lẽ nó chia ra làm ba loại. Một loại trí thức, tôi gọi là trí thức quan lại. Thứ hai là trí thức hưởng thụ, tức là dùng các hiểu biết của mình để sống, hưởng thụ. Loại thứ ba là các trí thức dấn thân


Đây là quan điểm cá nhân của ông Phạm Toàn về giới trí thức tại Hà nội. Thôi loại dân ngu cu đen như mình tốt nhất không bình loạn gì bởi thế chẳng khác nào đưa hòn đá sù sì đứng cạnh viên kim cương đẹp đẽ. Nhưng, cũng nên đặt mình thử vào ba cái loại trên xem mình có được là “trí thức” không nhỉ?!

1) trí thức quan lại’’

Rất tiếc ông Phạm Toàn không đưa ra khái niệm về cái loại trí thức này nên thành ra làm khó cho mình soi gương và học tập làm theo. Thôi,  thử nghĩ xiên, nghĩ xẹo cái ý này của ông (nếu có sai ý ông thì cũng xin ông bỏ quá vì chỉ số IQ của người đang viết hơi bị hạn chế…!) xem thế nào. Từ điển tiếng Việt không có từ này nhưng theo ngu ý của mình thì chắc là đó là những người ‘trí thức’ có chức sắc trong xã hội. Từ ‘quan lại’ ở đây chắc không được thiện cảm cho lắm vì từ ‘quan lại’ trong dân gian thường được người ta hay thêm chữ ‘bọn’ ở đầu. Loại trí thức này chắc là loại ‘trí thức’ có tri thức nhưng lại dùng tri thức của mình thực hiện cho tham vọng cá nhân chứ chẳng phục vụ gì cho xã hội, cho đất nước. Có thể hiểu loại này thường lợi dụng mác ‘trí thức’ của mình để báo hại nhân dân hơn là góp sức vào sự phát triển tốt đẹp của xã hội.

Nói chung chung, “trí thức quan lại’ là loại người có ‘tri thức’ được đào tạo bài bản để bóc lột nhân dân là chính.

Mình có thuộc loại này không? Thử xem tiếp hai loại kia cái đã chứ…

2) ‘trí thức hưởng thụ

Hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp là mong muốn, là mơ ước của mỗi con người. Sau những giờ làm việc căng thẳng, sau những lo toan bộn bề của cuộc sống bất kỳ ai trong số chúng ta đều mong muốn được hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Sống thật với bản thân mình. Tuy nhiên, ông Phạm Toàn đưa ra khái niệm ‘ trí thức hưởng thụ ‘ theo thiển cận ý của mình thì không phải  để nói về những người ‘trí thức’ không biết hưởng thụ giá trị cuộc sống mà mình tạo ra. Có lẽ ông ta nói về những người ‘trí thức’ chỉ biết đắm say trên những gì họ đang có mà quên đi nhiệm vụ của mình là phải cố gắng hơn nữa, phải tích cực hơn nữa để đóng góp cho sự phát triển phồn thịnh của dân tộc, của quốc gia.

Nói cũng chung chung thì ‘ trí thức hưởng thụ’ là loại người có ‘tri thức’ nhưng cái ‘tri thức’ mà họ có cũng chỉ để nghía như ‘tiến sĩ giấy’ cho đẹp cho oai chứ cũng chẳng làm cái quái gì nhiều cho xã hội cả.

Thế mình có thuộc loại này không? Từ từ đã nhỉ, vội gì,…

3) ‘trí thức dấn thân

Ông Phạm Toàn không đưa ra khái niệm về loại ‘trí thức’ này nhưng ông đưa ra vài ví dụ cụ thể. Rất tiếc, mấy cái ví dụ mà cụ Phạm Toàn đưa ra là những cái tên lạ hoắc chẳng biết tí gì về họ nên thành ra mình cũng chẳng hiểu cái loại ‘trí thức’ này là gì. Thử tư duy trên phương diện ngôn ngữ xem cái

dấn thântheo nguồn này có nghĩa là “ dấn thân vào hoạt động hay công việc nào đó bất chấp gian nan, nguy hiểm

Ví dụ: dấn thân vào con đường tội lỗi, dấn thân vào vòng nguy hiểm

Theo sự ngu dốt của mình (vì ăn sắn, ăn cơm độn, ăn cám lợn nhiều từ khi còn bé nên chắc mình cũng ngu gần bằng lợn chăng!) thì từ dấn thân ở đây bao gồm cả hai hướng tiêu cực và tích cực. Sự tiêu cực và sự tích cực ở đây tùy thuộc vào bản chất hoạt động hay công việc mà người đó tham gia. Theo nghĩa tích cực thì những người chịu ‘dấn thân’ là những chấp nhận chịu gian nan nguy hiểm để đem lại sự tốt đẹp cho xã hội, cho gia đình, cho bản thân. Hành động của họ được sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân và phù hợp với hành lang pháp lý của một quốc gia. Theo nghĩa tiêu cực thì những người chấp nhận ‘dấn thân’ là những người cũng chấp nhận chịu gian nan, nguy hiểm nhưng để làm hại xã hội, đi ngược lại với văn hóa, xã hội. Họ là những người đem đến sự tha hóa cho xã hội, nghĩa ‘dấn thân’ của họ ở đây là đạt được những mục tiêu không tốt đẹp (ví dụ buôn bán heroin chẳng hạn) vi phạm văn hóa, pháp luật.

Thế thì chúng ta nên suy nghĩ cụm từ ‘trí thức dấn thân’ như thế nào? Theo hướng tiêu cực hay tích cực?

Theo một loạt ví dụ mà ông Phạm Toàn nói đến tiếp sau thì ông khái quát hóa loại ‘trí thức dấn thân’ chỉ nằm ở một nửa nghĩa của nó và theo xu hướng tốt đẹp có nghĩa là loại ‘trí thức’ chịu hi sinh, chịu thiệt thòi về mình để xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh, dân chủ. Hành động của họ là vì nhân dân, cho toàn dân và cho thúc đẩy xã hội tiến bộ. Một khái niệm đẹp như mơ nhỉ?Thế nguy hiểm của họ ở chỗ nào?

Hành động của anh có tốt đẹp có tích cực hay không phục thuộc vào nhiều yếu tố nhưng nó phải thỏa mãn các điều kiện tiên quyết:

–         Phải tuân thủ đúng hiến pháp [ẹc…chẳng biết nó là gì vì nó không thuộc loại kiến thức phổ thông, chưa bao giờ được đọc] và pháp luật hiện hành [ẹc…cũng chẳng có tí tẹo kiến thức nào vì ở Việt Nam mình nhiều luật quá đọc làm gì, đầy rẫy luật sư kia rồi. May có biết chút chút mấy cái luật đất đai để còn chuẩn bị có kế hoạch đầu cơ, thâu tóm bất động sản và cãi lý nếu có chanh chấp giải phóng mặt bằng]. Nếu ngoài luật thì sao ? Thì phải có sự đồng ý, chấp thuận từ giai cấp lãnh đạo, giai cấp cầm quyền (ô, mình lại đưa mấy cái khái niệm này vào đây hơi “lố” nhưng chẳng biết tìm từ ngữ nào khác…lúc nào tìm được từ khác đảm bảo sẽ sửa lại). Đi ngược lại lợi ích của giai cấp thống trị thì cũng coi như là vi phạm vào lợi ích toàn xã hội – nghe rõ, nghe kĩ nhá…Đây là điều kiện cần và tiên quyết nhất trong các điều kiện. Không có nó, các điều kiện kế tiếp coi như bị phủ định!

–         Phải đảm bảo lợi ích cốt lõi là thúc đẩy tiến bộ xã hội theo hướng tốt đẹp;

–         Phải làm cho đại đa số người dân (có đủ năng lực hành vi) hiểu được giá trị, ý nghĩa hành động của mình để họ ủng hộ và đồng ý ủng hộ nhằm tác động đến giai cấp thống trị (vì nước la là nước do dân, vì dân mà lị) nhằm ….. thay đổi cho phù hợp với xu hướng phát triển tốt đẹp.

Vậy là, ở đây mình tạm hiểu ý của ông Phạm Toàn là loại ‘trí thức dấn thân’ là những người ‘trí thức’ có nhiều tư tưởng tiến bộ. Họ có tầm nhìn rộng và có khả năng phát hiện ra những lỗ hổng, những chỗ chưa hoàn thiện của một quốc gia hay của một sự vật hiện tượng. Cái khác của họ là nhìn ra được những điều mà người khác chưa nhìn ra được (hoặc cũng có khi biết mà lờ đi vì những mục đích nào đó giống như nhiều ‘trí thức’ loại 1 & 2 ở trên!). Thế giới đã biết đến một ông Anhx-tanh điên khùng thế nào nhưng sau đó vẫn chấp nhận lý thuyết mà ông ta đưa ra và phải mất nhiều thời gian sau người ta mới thấu được phần nào giá trị công trình, tư tưởng của ông.

Cái ÁC là ở chỗ có rất nhiều hiện tượng, hành động không mang bản chất rõ ràng do đặc tính lưỡng tính hoặc có đường ranh giới ĐÚNG – SAI rất mờ nhạt. Nếu người ‘trí thức dấn thân’ không đủ lý luận sắc nhọn để làm sáng tỏ vấn đề thì rất có khả năng những cái gì đúng đắn trong tương lai sẽ là những điều SAI ở hiện tại. Và trước hết, trước khi làm cho đại đa số người dân hiểu thì phải làm cho lớp thượng tầng hiểu được cái đã, nghe theo cái đã.

Tạm tìm hiểu ý nghĩa câu nói của ông Phạm Toàn – một nhà giáo nổi tiếng – là như vậy. Vậy mình có được xếp vào loại ‘trí thức’ nào trong các loại ‘trí thức’ trên? Ẹc,…hơi khó nhỉ…

“Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” và mình…vẫn là thằng dân đen lăn lóc với cơm áo gạo tiền.

Mình không thích có kẻ nào đó gọi mình là loại “trí thức rởm” – đếch thuộc loại trí thức nào ở trên – nên mình nhận làm…thằng dân ngu với chỉ số IQ thấp!

hoachinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s