Lương hưu cho nông dân – Bước đi tập tễnh…?

Tối qua, tôi có xem chương trình phóng sự của VTV1 về ý tưởng thực hiện lương hưu cho người nông dân. Một vấn đề có thể coi là khá táo bạo trong chính sách?

Bao giờ thành hiện thực?

Theo kết quả điều tra dân số năm 2009, tổng số dân số trên phạm vi nông thôn của Việt Nam vào khoảng 60.558 triệu người [1], tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại thời điểm 1/7 vào khoảng 35,111 triệu người. Như vậy, tổng số dân số ở nông thôn chưa ở độ tuổi lao động và quá tuổi lao động vào khoảng 60.558 – 34,111 = 30,447 triệu người. Trong số 30.447 triệu người chưa đủ hoặc quá độ tuổi lao động thì người già (có tuổi lớn hơn 60) chiếm 9,45 triệu người (Số liệu năm 2007) [2].

Như vậy, tổng số người già đã quá độ tuổi lao động tại thời điểm năm 2009 tại nông thôn vào khoảng 6.65 triệu người.

Để giải quyết chính sách cho tất cả các người quá độ tuổi lao động có lương hưu thì ngân sách nhà nước(NSNN) sẽ phải chi trả một lượng không nhỏ bởi những đối tượng này rất ít người tham gia các hình thức bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm tự nguyện nên việc đóng góp của họ cho việc chi trả lương hưu như cán bộ công nhân viên chức khác là không có. Bản thân những người lao động khi thực thi đóng bảo hiểm xã hội thì khi về hưu mới được hưởng chế độ lương hưu trí, thế còn họ thì sao? Chẳng nhẽ lại bắt họ đóng bảo hiểm để nhận lương hưu ư? Điều này thật khó có thể trở thành hiện thực vì thu nhập của các đối tượng này rất thấp không thể tạo thêm gánh nặng cho họ được.

Nếu thực hiện bằng ngân sách nhà nước 100% thì chắc chắn sẽ không thể chi trả nổi bởi tổng số ngân sách hàng năm phải chi ra ước tính theo mức sau:

Dân số Số tiền lương/người
(đồng)
Tổng NSNN( nghìn tỷ đồng)
6,654,029 100,000 7,985
6,654,029 200,000 15,970
6,654,029 300,000 23,955
6,654,029 400,000 31,939
6,654,029 500,000 39,924
6,654,029 600,000 47,909
6,654,029 700,000 55,894
6,654,029 800,000 63,879
6,654,029 900,000 71,864
6,654,029 1,000,000 79,848

Điều này thực quả thật là khó khăn và khó có thể trở thành hiện thực bởi hiện tại cơ cấu lương trả cho cán bộ công nhân viên chức vẫn bị kêu ca là chưa đủ để đảm bảo cuộc sống. Ngoài ra, chắc chắn các thủ tục rườm rà và loằng ngoằng sẽ là rào cản rất lớn để những người quá tuổi lao động tại nông thôn (nông dân) có thể tiếp cận với chính sách. Trả lương cho người nông dân là một thách thức không nhỏ và sẽ chỉ là giấc mơ xa xăm?

Nông dân – Hãy tự trả lương cho mình

Bản thân các chương trình bảo hiểm xã hội nếu tính toán chi li thì cho thấy nếu chúng ta mỗi người mỗi tháng cứ tích góp một khoản tiền khoảng 150.000 đồng thì trong vòng 20 năm gửi đều đặn mỗi tháng số tiền 150.000 vào ngân hàng với lãi suất đều trong vòng 20 năm là 11%/năm thì hết năm thứ 20 người đó sẽ có một khoản ngân sách cuối kỳ là : 121.575.731 đồng. Từ thời điểm này trở đi mỗi tháng người đóng góp sẽ nhận được số lãi tương ứng nếu lãi suất không thay đổi là 1.063.788 đồng. Ngoài ra số vốn gốc của họ vẫn còn để giải quyết các việc khác và việc chi trả lương hoàn toàn không phụ thuộc và chờ đợi vào nguồn NSNN. Thực tế, trong quá trình làm việc của mình mỗi người chúng ta phải bỏ tiền túi trung bình mỗi tháng khoảng 250.000 đồng đề đóng bảo hiểm, điều đó có nghĩa là ngân sách cuối kỳ đáng nhẽ chúng ta có được vào khoảng: 202.626.219 đồng nghĩa với việc mỗi chúng ta tự trả mước lương hưu 1.772.979 đồng/tháng cho mình!

Căn cứ theo tính toán trên, nếu mỗi người già ở nông thôn chịu khó tiết kiệm từ 50.000 đồng (trị giá tương đương 3.3 kg gạo) đến 150.000 đồng (trị giá tương đương 10 kg gạo) mỗi tháng trong suốt tuổi đời lao động của mình thì bản thân họ cũng tự tạo cho mình một mức chi tiêu tằn tiện nhất để đảm bảo cho tuổi già của mình bởi nhu cầu của họ lúc đó không còn nhiều. Số tiền gốc sẽ quá đủ để lo cho vấn đề hậu sự khi họ qua đời mà không phải sợ phiền phức đến con cháu! Đây là cách mà nhiều người nên lựa chọn thay vì đầu tư vào mua vàng như thói quen của họ.

Bước đi khập khiễng

Trong khi NSNN chưa có đủ sức chi trả cho cơ cấu lương của công nhân viên chức một cuộc sống ấm no thì việc chi trả lương cho nông dân không thể thực hiện được bởi hình thái lao động của công nhân viên chức và nông dân hoàn toàn khác. Do vậy, NSNN nếu hướng tới các đối tượng là nông dân thì chẳng khác gì một người có một chân cụt một chân què, chẳng chân nào đi vững cả! Có những địa phương đã có những cách làm để người nông dân tự trả lương cho mình theo hình thức phân tích trên [3], đây là cách làm cổ điển nhất mà bản thân những người nông dân chưa ý thức được ý nghĩa của nó. Với những người nông dân, họ thường ngại khi tham gia các hoạt động đầu tư sinh lời theo một chu kỳ bởi bản thân thu nhập của họ rất bấp bênh và không cố định. Tuy nhiên, hi vọng rằng cùng với sự phát triển của xã hội và nhận thức, người nông dân sẽ cố gắng tham gia tiết kiệm mỗi tháng cao nhất để có thể tự lo cho cuộc sống của mình…

hoachinh

===========

Tham khảo:

[1]: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=9864

[2]: http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=241257202

[3]: http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/xaydungnongthonmoi/diendankinhtenongthon/2009/12/21284.html

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s