Cuối năm tổng kết vui thơ: Văn hóa – Xã hội – Thể thao

Năm con hổ có nhiều sự kiện
Gắn với nhiều lễ hội rất to
Ngàn năm văn hiến đó là
Đại lễ hoành tráng thủ đô dậy mình

Với chi phí rất là khiêm tốn
Hội nghìn năm đáng để ngợi khen
Tinh thần dân tộc nước Nam
Được dịp sánh với bạn bè khắp nơi

Mặc dù vậy có vài vết rạn
Khi hội hè đúng lúc lũ qua
Miền Trung nước trắng ngập nhà
Hà nội đèn rực, pháo hoa ngập trời

Đường gốm sứ ghi vào kỷ lục
Với chiều dài nhất trái đất ta
Vài chỗ dù có bong ra
Thì cũng vì tại, dân ta “bậy” vào

Nổ kho pháo khiến vài người chết
Khiến Mỹ Đình nghèn ngẹt người qua
Đêm cuối lễ hội bon chen
Tắc đường đến tận hai giờ hôm sau

Cùng lễ hội, lũ ùa reo múa
Thủy triều dâng ngập úng Sài Gòn
Dân mình lại kéo lên non
Ôn lại kỷ niệm cháu con Lạc Hồng

Một nhóm nhạc hát hò ông ổng
Với ước mơ chắp cánh nhạc mình
Với lời dịch thật linh tinh
Được phen cười cợt, họa mình trách ai!

Bác Lại(*) vướng trong đêm bế mạc
Liên hoan phim quốc tế nước nhà
Dịch lời Ngạn Tổ qua loa
Nên có đôi chỗ,…ấy à hơi sai

Nhức nhối những ông thầy dê cụ
Khi tham gia xâm hại học trò
Lại thêm quan đầu tỉnh Tô
Được dịp thỏa sức lõa lồ như phim

Cần phải có gọng kìm thật chắc
Để bẻ cong nanh vuốt bọn này
Trẻ thơ, bọn chúng xéo giày
Còn đâu luật lệ, nghiêm minh ở đời

Hành xác trẻ, thêm vài bà mẫu
Tắm trẻ thơ chẳng khác cực hình
Xót xa nhỏ bé sinh linh
Phải chịu bao nỗi gian chuân đầu đời…

Chuyện từ thiện cũng cần nhắc đến
Khi hảo tâm nhiều của mốc meo
Tránh sao bao nỗi eo sèo
Đức, tâm là của ôi thiu ở đời

Hàng quá đát mang đi cứu đói
Để giết người hay cứu người đây
Ông trời ở tận chân mây
Làm sao hiểu nổi lũ người dã tâm

Những hành động đức – tâm bỉ ổi
Vẫn được đời hô tụng, reo ca
Hỡi ôi, cay đắng thật là…
Cũng vì cái đói, lũ qua mất nhà…

Chuyện bằng rởm năm nay ồn ã
Khi tố ra quan chức nước nhà
Đem tiền nhà nước, dân ta
Đi mua bằng của ma phi, trường tà…

Thế mà vẫn to mồm ca thán
Mình bị lừa, trơ tráo mặt chưa
Con đường hoan lộ làm bừa
Mặc ta, ta cứ dây dưa… sợ gì…

Bằng tại chức, không vào công chức
Để nâng cao chất lượng dân mình
Nếu làm rõ, nếu phân minh
Ối quan đầu tỉnh lình xình…về quê

A-si- át ta về áp chót
Khối a-si (an) hơn có anh Lào
Thể thao hết dịp hô hào
Về rút kinh nghiệm, thế nào chẳng xong.

Năm đại lễ, với nhiều sự kiện
Bao nỗi oan khiến khóe mắt sầu
Niềm vui tắt giữa canh thâu
Nỗi buồn đeo đẳng tận vào giấc mơ…

Năm hổ phục vẫn còn dang dở
Hẹn sang năm, với những mong chờ
Xã hội tốt đẹp… ước mơ
Bao giờ được, biết bao giờ…được đây?

Hoachinh

============

(*): MC Lại Văn Sâm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s