Nhật ký của chim

Hôm nay trời ấm áp. Những tia nắng tan nhẹ trong cái hiu hiu heo may về. Nằm trong lồng ngẫm ra cái mối cộng sinh trong thế giới này thật buồn cười.

Tôi là một chú chim. Tôi luôn tự hào vì mình là loài chim may mắn. Vì sao ư? Vì tôi có giọng hót hay và biết nói …tiếng người.

Vì biết nói tiếng người – cho dù cái tiếng người tôi phát âm chẳng biết có hay, có chuẩn không – nên tôi được cưng chiều lắm. Ai cũng yêu mến tôi, lo lắng chăm sóc cho tôi. Cho dù có lúc tôi chửi mắng, tôi tức giận với con người nhưng họ vẫn yêu tôi. Ngày ngày họ vẫn cho tôi ăn ba bữa, tắm rửa sạch sẽ cho tôi để tôi có thể hót cho họ nghe, nhắc lại những từ mà họ dạy. Tôi chả biết họ dạy tôi nói gì chỉ có điều tôi thấy họ thường cười kha khả vẻ thỏa mãn khi họ được nghe tôi nói thứ ngôn ngữ của họ.

Nhiều kẻ chế giễu tôi vì tôi đã bỏ cuộc sống hoang dã, tự do tự tại nơi thiên nhiên để chui rúc sống trong cái lồng sơn đẹp đẽ mà tù túng. Mặc kệ, chúng đâu biết rằng tôi chấp nhận cuộc sống tù đày này bởi vì tôi thích thế. Này nhé, tôi không phải kiếm ăn, không phải lo ngơm ngớp kẻ thù luôn rình rập. Con người lo cho tôi, con người cung phụng tôi, làm sao tôi có thể từ bỏ nổi nỗi sung sướng này. Ngày ngày, khi thì tôi ca hát thỏa thê , chửi mắng thỏa thê con người mà họ vẫn sướng, vẫn cung phụng tôi đấy thôi. Tôi chỉ việc ăn, ỉa, hát và bập bẹ vài tiếng có dạy hay mất dạy của con người. Thế là đủ.

“Đồ chó chết”
“Đồ ngu si”
“Ngu như lợn”
“Anh yêu em lắm”
“Có đạo tặc, có đạo tặc”
“Biến khỏi đây”
“Có khách, có khách”
“Tao giết mày”

….
Hố hố hố, ngày ngày tôi chỉ cất lên vài tiếng người như vậy mà tôi thấy kẻ nào đi qua cũng hặc hặc cười thỏa mãn. Khi họ vui tôi càng làm tới. Vừa nói, vừa đệm những âm thanh réo rắt của loài chim. Khi thì chử thề, khi thì chê bai sự ngu dốt của con người (vì nếu họ hiểu ngôn ngữ loài chim thì chắc chắn tôi đã về với tiên tổ!) ấy vậy mà tôi thấy kẻ nào cũng nâng nâng. Khổ nỗi cho tôi là dù biết nói tiếng của con người nhưng tôi chẳng hiểu nó là cái thứ gì.

Nhiều kẻ nghe tôi nói thì vui vẻ, huýt sáo làm bộ bắt chiếc loài chim. Đồ ngu đần, sao mà hiểu nổi tiếng loài chim ngọt ngào của tôi cũng như tôi làm sao mà hiểu được ngôn ngữ loài người. Nhiều kẻ khi nghe tôi cất tiếng người thì đỏ mặt tía tai, thỉnh thoảng lấy gậy thọc léc tôi mà cười khoái trá. Có khi chúng cho tôi ăn đạn khói. Chúng cho tôi ngửi cái mùi khói đắng ngắt phả ra từ cái mỏ bốc mùi kinh tởm của bựa răng. Nhiều lần tôi quay đơ vật vã mấy ngày bởi cái mùi nồng nồng muốn ói mà chẳng biết tại sao. Có cô gái mắt đỏ, mắt xanh khi nghe tôi nói thì mặt đỏ tía tai và nhanh chóng cúi mặt đi thẳng chẳng thèm tạm biệt…

Nhiều lần cũng tính kế thoát thân, thế nhưng…tự do phóng khoáng luôn là cái bẫy giết bất cứ kẻ nào vội vã…Mà thoát sao khỏi gầm trời này khi nơi đâu cũng có lưới giăng. Không ở trong tay kẻ nào thì cũng lọt vào tay kẻ khác mà thôi. Thế thì tội gì mà từ bỏ…không cẩn thận thì cái mạng nhỏ nhoi này của tôi làm sao mà giữ được…

Thế nhưng…

Vào một ngày nắng đẹp. Gió mát rượi là tung đám lông vũ của tôi. Khi tôi đang rỉa lông làm đỏm trước mũi một con mèo đen xì xấu xí (kẻ vẫn ganh ghét tôi vì tôi được nuông chiều) thì có một nàng chim mái sà suống.

Ôi, bộ lông vũ của anh mới quyến rũ làm sao

Ối cha mẹ ơi, từ khi lớn lên biết hót, biết ca đến giờ tôi mới được nghe tiếng ngọt ngào như vậy của đồng loại. Tôi đẹp là đúng thôi, vì ngày nào tôi chẳng tắm, chẳng xức nước thơm. Chẳng như nàng, sống cuộc sống tự do, hoang dã nên cánh tả tơi. Trên cơ thể nàng có vài túm lông vẫn còn xơ xác kia kìa. Nếu không có những vết xây xước ấy thì chắc nàng cũng là một cô chim mái hấp dẫn và quyến rũ nhất mà tôi từng gặp. Nàng không xức nước thơm nhưng tôi thấy có mùi thơm của hoa, của bùn đất và của thiên nhiên.

Đồ ngu si” – tôi cất tiếng người để tự kiêu hãnh với mình và với nàng.

Nàng lặng im, đôi mắt ngước lên nhìn tôi không chớp. Chắc nàng ngạc nhiên với ngôn ngữ của con người mà tôi học được. Nàng làm sao mà hiểu nổi sự vui sướng của tôi.

Đồ cặn bã”, tôi tiếp tục hân hoan với thứ ngôn ngữ mà tôi dày công tập luyện để làm vừa lòng những kẻ cho tôi ăn, cho tôi uống

Nàng chớp mắt, liếc tôi thêm vài cái…và vẫn im lặng

Biến khỏi đây”…

Vẫn im lặng, chắc nàng phục tôi lắm đây…

Tao giết mày

Lần này nàng không chớp mắt, không ngúc ngoắc cái đầu như lần trước. Nàng nhẹ nhàng xòe đôi cánh còn tả tơi nhiều chỗ và nhẹ nâng mình. Nàng cất mình lên cao, nhằm hướng mặt trời đập cánh…Bóng nàng khuất dần trong le lói ánh mặt trời phía xa xa.

Tôi sững người. Sao nàng không nói gì với tôi, không cất giọng ca khi được nghe giọng nói ngọt ngào của tôi. Con người vẫn vui sướng, vẫn khằng khặc nắc nẻ khi nghe tôi nói thứ đó cơ mà. Chắc nàng đi gọi thêm người đến để nghe tôi nói đây, để ngưỡng mộ tôi đây.

Đồ ngu si”, “Đồ đần độn”, … tôi tiếp tục say sưa với giọng người càng chuẩn của mình.

Thế nhưng, nhiều lần mặt trời lặn mà nàng chẳng quay về. Tôi cứ thấp thỏm, cứ mong chờ được nhìn thấy nàng. Được ngắm đôi mắt đầy bái phục của nàng với tôi. Chắc nàng còn bận rộn đi tìm bạn bè đến để chiêm ngưỡng tôi đây…
Nhiều lần mặt trời lên, nàng vẫn không quay về…

Hay là nàng lại bị kẻ nào hãm hại rồi. Ôi, tôi nhớ hình ảnh nàng khuất dần trong ánh sáng rực rỡ của nắng vàng, của mùi hương hoa man mác…Hay có con mèo đen khốn nạn nào đã giết chết nàng…như chúng vẫn rình rập, vẫn ghen tị với sự sung sướng của tôi… Nỗi nhớ mong nàng làm tôi ủ rũ. Tôi ít hát hơn mọi ngày. Thỉnh thoảng mới cất lên mấy tiếng của loài người để mà được ăn, được uống. Tôi vẫn thấy họ hềnh hệch, vẫn thấy họ thỏa mãn với những gì tôi hát…

Đồ chó chết”, “Đồ ngu si”, “Đồ đần độn”, “Biến khỏi đây”…

Hôm nay, trời vẫn nắng. Những tia nắng có vẻ yếu hơn. Tôi thấy hơi lạnh. Thỉnh thoảng tôi phải xù lông để tránh những cơn gió quất nhẹ vào người. Ô, không hiểu tại sao mà lông tôi lại xù ra thế này. Tôi vội vã đưa cái mỏ của mình dũi dũi, tỉa tót để lấy lại vẻ kiêu hãnh.

Em đây

Ô, sao lại có giọng đồng loại của mình ngay đây nhỉ? Tôi bất giác ngẩng lên và nhìn thấy đôi mắt và thân hình quen thuộc của nàng. Chao ôi, nàng đã trở lại. Nhưng hôm nay trông nàng khác hẳn. Đôi mắt nàng tinh nhanh lạ thường. Đôi cánh của nàng xòe rộng với những chiếc lông vũ kiều diễm còn ướt sương mai chứ không còn tả tơi như trước. Mùi cỏ cây, mùi hoa, mùi bùn đất ngan ngát xộc vào cổ họng tôi. Nó quyến rũ, êm dịu đến kỳ lạ.

Nàng cất giọng hót vang, ngân nga cùng tiếng gió vút bay lên cao. Nàng kể chuyện cho tôi nghe bằng thứ ngôn ngữ của đồng loại.

Trước đây, em cũng từng là chú chim được yêu mến, được nuông chiều như anh. Em cũng đã biết nói tiếng người như anh. Em còn được đi dự rất nhiều cuộc thi. Em từng là chú chim được vinh danh trong hội thi nữa. Nhưng khi em càng nói được tiếng người nhiều hơn thì em càng thấy mình bị chọc gậy nhiều hơn. Và một lần, em đã bị một kẻ lôi em ra khỏi lồng son sơn thiếp bóp cổ, giật lông vũ và ném em lên bầu trời. Em đã hoảng loạn, đã thảm thiết nhưng hình như chúng muốn ăn thịt em, vì thế, em đã bay đi. Khi nhìn thấy anh trong ngôi nhà ngột ngạt kia, em đã thương cho anh vì em không thể giúp được gì. Em đã đi, đi tìm cuộc sống của chính mình, của đồng loại mình… Không có cuộc sống nào bằng cuộc sống với đồng loại đâu anh. Hãy cố gắng anh nhé…

Nàng vừa hót, vừa sải cánh tung bay giữa bầu trời đầy nắng. Ôi, cuộc sống của đồng loại, của tôi ở ngoài kia nơi không có sự tù hãm nào. Sao mà hấp dẫn, lôi cuốn tôi thế.

Đừng hòng thoát

Tôi buột miệng cất tiếng người mà quên đi mình là một con chim. Ôi, tôi đang bị biến thành con chim chỉ biết nói tiếng người thôi sao
Bỗng dưng tôi thấy nàng ngớt giọng. Nàng đến gần thôi thêm chút nữa.
Cuộc sống đích thực ở ngoài kia” , nàng ngân nga thêm giọng lần nữa.
Đừng chậm chễ”, “Tạm biệt” – ô, nàng cũng biết nói tiếng người kìa, nó còn ngọt ngào, còn dễ nghe gấp vạn lần cái giọng khàn của loại chim đực của tôi

Rồi nàng bay đi,…

Đừ…ng ch…ậm t..r…ễ’

Sao từ này khó nói thế, tôi phải học thôi…để được ăn kê và được tắm nước thơm…Chắc còn được thưởng nữa…

Đồ ngu đần”, “Đồ ngu si”, ha ha… tôi lại cất vang tiếng loài người yêu thích.

Hoachinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s