Ơi hỡi…lương tăng!

Đài lại thông báo lương tăng
Mà em thấy buồn man mác
Đêm em một mình ngồi lặng
Với tiếng thở dài…nôn nao…

Lương tăng, mà thấy cồn cào…
Lo rau, gạo, rồi thực phẩm
Cứ lên mà không thấy xuống
Giữa chợ mà lòng tái tê…

Rau từ ba nghìn lên bốn
Thịt tăng hai giá mất rồi
Cá cũng ngược dòng lên chút
Quả, hoa nẫu cũng nhích dần

Giữa chợ mà cứ phân vân
Không biết ăn gì đây nữa
Chẳng nhẽ không chịu đổi bữa
Bài ca đậu phụ mãi à?

Tiền nhà nhích lên một chút
Nước tăng thêm lẻ vài xu
Điện thì chẳng khác “lạm thu”
Cũng may ngoài này không lũ…!

Năm trăm không tiêu được nữa
Một nghìn mua hai cọng hành
Lương vừa lĩnh về nóng túi
Mà như mất cắp bao giờ

Càng tăng, càng thấy vật vờ
Càng khó khăn, càng mất mát
Đồ thị si-pi(*), chật vật
Mãi không kéo xuống chút nào

Lương tăng khóe mặt trực trào
Bữa cơm càng thêm đạm bạc
Chồng con kém ăn nhao nhác
Hao gầy thêm bờ vai em…

Đã bao nhiêu lần thay đổi
Chỉ mong cuộc sống ấm no
Vậy mà em lại thêm lo
Lương còn bao lần …tăng nữa?

Hoachinh
Hà nội, 04/11/2010

(*):  Đồ thị CPI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s