Đồng hồ nợ về 0 là chấp nhận thụt lại với thế giới

Tôi có đọc bài viết này trên báo Tuanvietnam.net “Thay đồng hồ đếm ngược bằng đồng hồ… nợ quốc gia”
Trong bài viết, tác giả có mong muốn xuyên suốt là nợ công của quốc gia tiến về sát mức 0 (hoặc bằng 0 thì càng tốt). Tôi có hiểu biết hạn hẹp về kinh tế, song với bài viết này tôi thấy không phục tác giả về ý tưởng bởi bài viết khá mơ hồ trong khi khía cạnh đề cập hết sức quan trọng.

Đi vay là việc tất yếu của mỗi quốc gia

Tôi hình dung quốc gia như một gia đình nhỏ. Các kế hoạch tài chính của quốc gia cũng giống như kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và kiếm sống của gia đình.

Với mỗi gia đình, không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ tiền tiết kiệm để thực hiện những kế hoạch tài chính lớn như mua nhà cửa, mua xe ô tô. Những lúc như vậy, chúng ta thường đi vay. Vay tiền người khác có nghĩa chúng ta bắt đầu gánh nợ và phải có kế hoạch trả dần. Chúng ta phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn hoặc tăng mức tiết kiệm để trả nợ. Với quốc gia cũng vậy, Việt Nam vẫn còn là nước chưa phát triển, kinh tế còn nhiều lạc hậu, trình độ kỹ thuật còn hạn chế vì vậy để thực hiện được nhiều dự án kinh tế lớn đòi hỏi nhiều vốn thì ắt sẽ phải đi vay. Trong khi Ngân sách nhà nước còn hạn chế, sức sản xuất còn thấp vì vậy nếu không vay thì chính phủ lấy tiền đâu để phát triển kinh tế, để tăng năng suất sản xuất đẩy nhanh quá trình phát triển. Đi vay cho nền kinh tế không phải là một đại họa mà là một việc tất yếu để phát triển kinh tế, xã hội.

Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và một số quốc gia phát triển mạnh nhất toàn cầu vẫn đi vay nhưng vẫn phát triển và đời sống dân cư, xã hội của họ ngày càng tăng. Quốc gia họ đi vay nhưng dân tình ai cũng có cơ hội đi du lịch trên thế giới, khám phá thế giới. Còn chúng ta thì sao? Nói đến du lịch nước ngoài là phải căn cơ, tính toán thật chu đáo, cẩn trọng.

Tại sao có điều này? Đơn giản là các khoản vay của chính phủ của các quốc gia đó được tiếp sức vào nguồn ngân sách quốc gia hiện có để đầu tư và phát triển kinh tế làm tăng giá trị lao động và tăng năng lực sản xuất. Vì vậy, tuy phải đi vay nhưng các quốc gia đó vẫn căng buồm phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân và toàn xã hội.

Vấn đề với mỗi gia đình là vay bao nhiêu, và với quốc gia cũng vậy.
Thông thường quốc gia có kế hoạch tính toán để cân đối số lượng tiền vay với khả năng trả nợ và GDP của mình. Gia đình chúng ta cũng vậy. Để có tiền mua xe ô tô, chúng ta cần vay 100 triệu trong vòng 10 năm thì chắc chắn cũng phải xem chúng ta có khả năng trả trong 10 năm hay không căn cứ theo thu nhập của mình. Nếu không trả được thì chắc hẳn cả người cho vay sẽ không dám cho vay và người đi vay sẽ không dám vay. Như vậy, đơn giản mà tưởng tượng thì nếu như khoản vay của chính phủ cân đối được với khả năng trả nợ của mình thì việc số nợ mà mỗi con người Việt Nam phải gánh không phải là con số đáng phải lo ngại. Khi nợ chính phủ vẫn trong tầm kiểm soát thì ở đây có một logic tất yếu là khi thu nhập bình quân đầu người tăng có nghĩa là nợ chính phủ sẽ phải tăng. Chính phủ cần nhiều vốn hơn nữa để xây dựng cầu đường, và thực hiện các dự án lớn (như Vinashin là một ví dụ – chính phủ phát hành trái phiếu chính phủ để đi vay 750 triệu USD).

Vấn đề là cần quản lý nguồn vay và khống khoản vay

Gia đình đi vay để mua sắm, đầu tư và nhà nước cũng vậy.
Gia đình cũng có lúc phải dãn nợ, khất nợ và chính phủ cũng vậy
Gia đình cũng có lúc xin được xóa nợ (từ bố mẹ chẳng hạn – là các khoản vay không lãi và có thể được xóa) và chính phủ cũng vậy (có các khoản vay không hoàn lại hoặc có những gói vay lãi suất thấp).

Sau khi vay, chúng ta phải giải ngân nguồn vay. Với gia đình là đi mua sắm hoặc phục vụ cho nhu cầu vay cụ thể. Còn nhà nước là giải ngân vào các dự án kinh tế. Tuy nhiên, điều mong muốn nhất của chúng ta đối với chính phủ là kiểm soát tốt nguồn vay để đầu tư và tăng khả năng thực thi cho các dự án tránh thất thoát và tiêu cực trong sử dụng nguồn vay này. Có như vậy quốc gia mới có thể mau chóng thanh khoản nợ và tiếp tục cho các khoản vay mới để thực hiện những kế hoạch kinh tế mới.

Vinashin là minh chứng cho việc sử dụng nguồn vay không hiệu quả. Đó mới là điều đáng lo ngại cho quốc gia. Không những không tạo được giá trị để trả nợ quốc gia mà còn làm thất thoát ngân sách nhà nước. Mỗi chúng ta không khỏi đau xót khi phần vốn vay này không phát huy được giá trị của nó mà càng đè nặng lên khoản nợ của chính phủ. Từ Vinashi, chúng ta còn mất nhiều cơ hội vay mới bởi các quốc gia khác sẽ phải thận trọng hơn với khoản vay của mình cho Việt Nam. Điều đáng buồn, đáng lo là như vậy chứ không phải là con số đo công nợ của chúng ta tăng lên.

Vinashin – Biểu tượng của thất thoát vốn vay của chính phủ

Nếu công nợ quốc gia bằng 0, nếu như đồng hồ nợ của Việt Nam bằng chỉ về số 0 thì chắc chắn Việt Nam mãi mãi sẽ là nước tụt hậu so với thế giới. Chúng ta sẽ tự làm yếu khả năng cạnh tranh mất đi sự liên hệ với thế giới. Chúng ta không thể cô lập, không thể không giao thương với các quốc gia khác chỉ vì mong muốn nợ quốc gia bằng 0. Con số nợ quốc gia bằng 0 chẳng khác nào chúng ta tự vẽ đường biên chết cho nền kinh tế, cho giao lưu, giao thương với thế giới và càng kéo dài quá trình phát triển của mình. Mong công nợ quốc gia bằng 0 có nghĩa là mong quốc gia chúng ta chậm tiến so với thế giới, thụt lùi lại với thế giới. Điều này không thể chấp nhận được!

Hoachinh

Tham khảo:

1.Thay đồng hồ đếm ngược bằng đồng hồ… nợ quốc gia”
2. Nợ công, câu chuyện không của riêng ai
3.  Nợ chính phủ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s