Việt Nam và văn hóa “đánh chừa”!

Trong gia đình mỗi chúng ta có khi con nhỏ, cùng với quá trình phát triển của các cháu, không ít lần chúng ta dùng cụm từ “đánh chừa”. Các cháu đang đi bị ngã thì “đánh chừa” xuống đất, va phải cái gì làm bé đau chúng ta dậy các bé “đánh chừa” cái đó. Nói chung, cái mà chúng ta dậy bé là “đánh chừa” tất tật những cái gì mà làm bé không vừa ý, không hài lòng nhằm xoa dịu bé, động viên bé và an ủi bé. Lẽ cố nhiên là các bé thích được “đánh chừa” theo ý hiểu của mình.

“Đánh chừa” là một cụm từ được sử dụng từ rất lâu rồi mà bản thân chúng ta không rõ nó được sử dụng từ bao giờ. Tuy nhiên, chắc chắn cụm từ này sẽ tiếp tục lưu truyền trong thế hệ trẻ thơ và bố mẹ chúng – như tôi trong thời gian dài nữa…

Tuy nhiên, cái vấn đề mà bài viết này nói đến là văn hóa “đánh chừa” tiếp tục được những người lớn chúng ta sử dụng trong công việc và trong không ít một số lãnh đạo tại các cơ quan quản lý nhà nước.

1. Đổ lỗi, đổ tội cho người khác là một loại văn hóa “đánh chừa”

Ưu điểm của rất nhiều cá nhân là trong công việc chúng ta không hoàn thành hay không đạt được ý lãnh đạo hay ý mình thường chúng ta thường “đánh chừa” bằng cách đổ lỗi cho một người nào đó, một sự việc ảnh hưởng nào đó để không phải đối diện với sự thực về năng lực hay cách làm việc chưa đạt yêu cầu của mình. Sau khi “đánh chừa” là chúng ta có thể được động viên, an ủi về tâm lý mà không nhận thức hoặc chối bỏ nhận thức thực tế đang xảy ra. Sự việc này không phải là cá biệt mà xuất hiện ở rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều doanh nghiệp hay các cơ quan. Cụm từ “đánh chừa” mà cha mẹ dạy hồi còn bé tiếp tục được nhiều cá nhân sử dụng triệt để, hiệu quả và nhuần nhuyễn. Đúng là bài học thời thơ ấu giúp ta “đánh chừa” được nhiều người và có nhiều khi là thoát được những áp lực, những nỗi hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc!

2. Chối quanh, chối quẩn, rút kinh nghiệm, cần xem xét, sẽ xem xét, … cũng là một loại “đánh chừa”

Sự việc ủy ban an toàn giao thông tỉnh Kiên Giang in tờ rơi có nội dung khiêu dâm trong phân mục biển báo giao thông quan trọng phát cho các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục khiến dư luận hết sức bất bình. Thế nhưng, Ông Lê Việt Hải, Chánh Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Kiên Giang, lại “đánh chừa” các phương tiện truyền thông khi ông cho rằng “Hiện chỉ có thể nói nội dung trên tờ rơi tuyên truyền ATGT không lành mạnh, còn có phải khiêu dâm hay không phải chờ kết quả thẩm định”! Thậm chí, ông Nguyễn Văn Phượng, cán bộ Ban ATGT tỉnh Kiên Giang, cũng “đánh chừa” các lãnh đạo và dư luận khi giải thích “do đơn vị chưa nhận được tài liệu tuyên truyền của Ủy ban ATGT Quốc gia gửi đến nên mới… sưu tầm trên mạng”(Cái gì cũng đổ tội cho mạng! Những biển báo đúng, đầy đủ có trên rất nhiều trang mạng có uy tín của ngành giao thông và các biển báo “vui” kia rất khó để tìm nhưng không hiểu làm sao mà các ông vẫn tìm thấy!). Nếu như các ông cho rằng nội dung tục tĩu chỉ có thể nói ở chốn “phòng the” kia mà vẫn chưa đủ “khiêu dâm” thì xin các ông hãy tóm cổ hoặc khiển trách mấy ông nhà báo dám “láo” khi dùng cụm từ này trong các bài viết. Và cũng tóm cổ luôn mấy ông tổng biên tập vì xét duyệt bài viết…linh tinh!

Các sự việc rùm beng (bằng “dỏm”, trường “dỏm”) gần đây cũng là một loại “đánh chừa”. Các ông quan to, mặt nhớn vẫn nhơn nhơn cho rằng mình bị lừa… vì các ông “không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” nên mới vướng phải vụ bằng “dỏm”, các lãnh đạo của trường đại học quốc gia Hà nội cũng cố bảo vệ cho cái việc liên kết đào tạo của mình khi “đánh chừa” linh tinh dư luận khi mà các bằng chứng đưa ra là không thể chối cãi. Và đây nữa vụ Liên minh “ma quỷ” giúp doanh nghiệp trốn thuế đổ tội nhaucũng là một thói quen “đánh chừa” đã tiêm sâu vào tiềm thức của các quan chức. Nếu các bạn có thời gian , xin quý vị cứ search trên google với từ khóa “đổ tội cho nhau” thì quý vị sẽ thấy có nhiều ban, nhiều ngành, nhiều cá nhân đều “đánh chừa” hết sức chăm chỉ.

Thậm chí nguy hiểm hơn là vụ Vinasin làm thất thoát 86.000 tỷ đồng của nhà nước vẫn “đánh chừa” dư luận liên tục khi cứ liên tục lôi ra các ông, các đảng viên biến chất, vô đạo đức nhằm che dấu đi sự thất thoát nặng nề của ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ông nào cũng phát ngôn là “tôi vô tội”( thế ông nào mới có tội?)

Và cả “tầm nhìn” của thủ đô nữa chứ. Các lãnh đạo cứ “đánh chừa” dư luận dài dài khi lúc thì đồng ý, lúc thì hoãn, lúc lại đồng ý…Dân tình chưa kịp “chừa” thì lại bị “đánh chừa” tiếp.

Rõ ràng,  “đánh chừa” tuy chỉ là một cụm từ mà các ông bố, bà mẹ dùng để dỗ các em bé nhưng những hiện tượng xã hội lại cho thấy ảnh hưởng của thói quen này đã tiêm vào huyết quản của nhiều thế hệ mà ảnh hưởng của nó đến việc phát triển nhân cách của các cá nhân là không nhỏ. Từ bỏ “đánh chừa” cần phải loại bỏ từ những tâm hồn thơ bé!

-Hoachinh-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s