Em ơi “có điều anh muốn nói với em…”
Điều gì vậy… sao ngập ngừng không nói
Sao anh bỗng thấy lòng mình ….đói….
Mâm cơm phần anh vẫn ấm nóng đây mà…
—–
Em ơi “ Có điều anh muốn nói với em…”
Còn điều chi, sao anh cứ ngập ngừng…nữa vậy?
Cổ họng anh bỗng nhiên khát cháy
Cốc nước mát lành em vừa rót còn đây!
—–
Nhưng… em ơi…. anh muốn nói điều này….
….Vâng, sao vậy, sao ngập ngừng chưa nói…?
Em có biết… trái tim anh thúc… gọi…
Anh nói điều này… anh đã… yêu em…
—–
Bừng sáng môi cười, đôi má chợt hồng thêm…
Tại nắng vàng tô má em hồng đấy…
Còn gì nữa không, sao còn lần lữa vậy…
Không, tại vì…. anh muốn nói… yêu em.
—–
Gió chợt về bung tóc xõa vai êm…
Để đôi tay anh bỗng nhiên run rẩy thế
Để ánh mắt anh ngại ngùng như thể
Con sóng vỗ bờ, rồi chợt sóng cuốn xa…
—–
Em ơi… còn điều anh muốn được nói ra…
…Im lặng… nghe trái tim ngừng thở…
Anh đã có bao ngày thương nhớ
Và thời khắc này, anh muốn nói yêu em…
—–
Thoáng hương nồng, cây cựa búp ngủ quên
Em vẫn đó, ánh mắt lung linh quá
Mùa phượng đỏ nơi tình yêu này nở
Anh mãi yêu người, cất kỷ niệm trong thơ…
—–
Sáu năm rồi , vẫn trọn một giấc mơ…
Tình yêu đôi ta đã bắt đầu như thế…
Tháng năm dẫu qua, con tim gìn giữ
“Anh nói câu này: Anh rất yêu em.”
—–
Lúa đã trổ đòng, vòm cây rộn tiếng chim
Hót khúc hoan ca, chúc mình thành đôi lứa
Em ơi, ngàn lần, anh vẫn còn muốn nữa
“Trọn đời này, anh sẽ mãi yêu em”.
Hà nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010
-Hoachinh-