CÒN LẠI HƯ KHÔNG

Tắt ngấm rồi tinh yêu thủa trước
Xa mãi rồi những đợi chớ náo nức
Cũng chẳng còn cõi yêu đương siêu thực
Phút ly tan rợn rợn sắc hoa vàng…

***

Đường về chẳng còn rộng bước thênh thang
Lau cỏ mọc đìu hiu vài tiếng gió
Nếu là ngày xưa hẳn ta sẽ chẳng dài tiếng thở
Và sẽ vội vàng cất chúng giữa trang thơ

***

Bờ tường rêu xanh mọc khắp trơ trơ
Phong kín dấu chân, ủ hồn thành rêu mốc
Vài tiếng quạ kêu thẳm trời xanh khô khốc
Nấm mộ người cô quạnh giữa tịch liêu…

***

Thắp nén nhang, gọi chút ấm hơi người
Gọi lại mắt môi gọi tình hồi sinh lại
Em và ta hai mảnh đời tương ái
Chẳng trùng phùng, sớm chuốc những bi ai

***

Hồn em nơi đâu, nghe như nhẹ gót hài
Tiếng khúc khích ô kìa thân quen quá
Cả ánh mắt, muôn sao xa rực cháy
Vẫn nồng nàn rực rỡ tựa tiên cung

***

Hôm nay… anh về chỉ với hư không
Nấm mộ chết sao khiến lòng thổn thức
Con tim yêu thương chật trội thêm buốt nhức
Giọt lệ rơi ….
…khóc kiếp hoa sớm lụi tàn

Hà nội, 22/05/2001 – Chỉnh sửa ngày: 12/06/2001

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s