Phút ngỡ ngàng…

Hẳn rằng em phải yêu lắm người ta

Những trang thư , ô kìa vẫn còn dang dở

Không muốn gửi để đôi lần trộm giở

Liếc vài dòng, tìm lại phút yêu đương

***

Ai được em yêu hẳn hạnh phúc vô nhường

Em dịu ngọt và đầy tinh yêu thế

Đôi lúc dỗi hờn vụt chạy đi cũng để

Được cánh tay người ôm ấp trọn trao môi,,,

***

Lúc quen nhau hạ đã sang rồi

Phượng đã nở và hết mình rực cháy

Cây vẫn đơm hoa heo  may về bói quả

Nắng ngọt dần, trái chín mọng căng thơm

***

Nửa thế gian đổ trong phút ngỡ ngàng

Máu lại chảy ồn ào như thác lũ

Ai đánh thức ta suốt mùa đông ngủ

Để đón nắng về sưởi ấm lại ước mong

***

Và…

Ta lại về với những mông lung…

Hà nội, 21 tháng 05 năm 2001

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s