Trăng và mặt trời

Rất gần và rất xa

Là trăng và mặt trời

Vẫn tồn tại trong đời

Mà nghìn trùng xa cách…

***

Đời vạch nên dòng kẻ

Giữa đời ta và em

Như hai đường song song

Không hoà chung một điểm

***

Dẫu cùng trên con đường

Dẫu hướng về một phương

Sao vẫn như làn sương

Nơi tình yêu ẩn hiện

***

Này ánh mắt thân quen

Cái nhíu mày vội vã

Ôi sao xa xôi quá

Dù chỉ cách vòng tay

***

Và một chút men say

Chút nghẹn ngào thổn thức

Nơi thịt da rạo rực

Căng tràn bao đam mê.

***

Đêm lung linh ngàn sao

Nhớ ánh trăng mờ tỏ

Xin trời đừng mang gió

Vỡ oà ánh trắng đêm.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007

Dương Quốc Chính

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s