Nhớ anh

Tiễn anh ra khỏi cửa

Nhịp chân sao bồi hồi

Rồi phút chốc nữa thôi

Anh lại xa, như thế…

***

Từ bao giờ vậy nhỉ

Em mong nhịp chân quen

Tiếng lộc cộc giầy vang

Và tiếng anh gõ cửa

***

Chẳng muốn anh về nữa

Cho câu chuyền dài thêm

Cho ánh mắt ấm êm

Làm em thêm bối rối

***

Xa anh, xa anh rồi

Em lại ngồi vẩn vơ

Lại ngơ ngác thẫn thờ

Lãi những đêm trăn trở

***

Những ngày dài thương nhớ

Giọng anh dịu dàng ngân

Cả những phút ái ân

Ôi…nụ hôn cháy bỏng

***

Tâm hồn như cánh sóng

Vỗ ì ào tim em

Tan lạnh giá bao đêm

Thắp lên bao hi vọng (*)

***

Anh ơi, yêu thương lắm

Như đất yêu thương cây

Như nắng gió yêu mây

Như trăng vàng nhớ bể…

***

Yêu anh, sao yêu thế (*)

Hà Nội, 30.11.2004

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s