Một chút vội vàng

Xin đừng vội vàng như thế

Tình yêu – nhựa sống cuộc đời

Xin đừng vội vàng như thế

Để tình yêu là nỗi đau

***

Xin đừng vội nói yêu nhau

Tình yêu đâu là ham muốn

Đâu một chút thôi vay mượn

Khoé môi, ánh mắt, nụ cười

***

Xin đừng nhầm chút lả lơi

Là lời tình yêu muốn nói

Đừng nhầm khoé môi mời gọi

Là lời tình yêu vút cao

***

Xin đừng nhầm những lao xao

Nơi con tim nhiều lầm lỗi

Là tình yêu kia mời gọi

Là con tim đã bồi hồi

***

Đừng vội, khí nói..ai ơi

Tình thiêng liêng và quý giá

Xin đừng yêu thương vội vã

Tình đời nợ đâu trả vay…

***

Đừng nhầm tình và men say

Đừng để mất đi tất cả

Bên người bao điều quý giá

Mái ấm cần người đắp xây…

***

Đừng để trẻ thơ ngóng đợi

Mối chiều khi hoàng hôn sang

Đừng để những nỗi hoang mang

Của cuộc chia ly mang đến

***

Gia đình, biết bao thương mến

Nơi tình yêu ta sinh sôi

Xin đừng xa cách người ơi

Đừng góp gió thành giông tố…

***

Đừng chút nhỏ nhen người hỡi

Cho riêng mình giữa cuộc đời

Dòng đời vẫn lặng lẽ trôi

Tình người theo tôi bên đời….

Hà Nội, ngày 11 tháng năm 2007

Dương Quốc Chính

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s