Ôi…du lịch!(phần 1)

” Năm nay chúng ta lại đi biển nhá…

Vâng…

Đi đâu bây giờ?

……

Hay Quảng Bình vây? Thăm Động Phong Nha – Kẻ Bàng, kì quan của thế giới?

…Vâng…. “

Bốn ngày cho một chương trình dài dằng dặc. Thời gian kín mít không có chỗ thở..

Lên kế hoạch, trình phương án tính toán. Phân công nhiệm vụ.. Oải quá…May mà trước mình cũng đã tham gia hoạt động cho mấy công ty du lịch ” nghiệp dư” nên không mấy đáng lo ngại…

Thứ sáu, ngày 13…. ( 29 tháng 06 năm Đinh Hợi..)

Chương trình đã hoàn tất và chuẩn bị chạy… Mình hơi lo vì ngày này dân Châu Âu rất ngại. Có kiêng có lành, nhưng thôi, đã lên kế hoạch sao bỏ được.

 

12h30. đúng lịch trình đoàn bắt đầu khởi hành…

Chạy một mạch không nghỉ, đoàn mệt nhoài sau 8h đồng hồ trên xe. Chị em đua nhau ” cho ra sản phẩm”. Thấy mà ớn. Thương nhất em Nguyên say quên trời đất, người tái nhợt nhạt không còn hồng cầu. Chỉ sợ ai có việc gì thì ” TOI”… 10h30 chui vào ăn tối. Bát cháo loãng toẹt cộng với mệt mỏi khiến cho chẳng ai muốn nhuốt. Không phải vì không muốn ăn ngon mà lúc đó chẳng còn gì mà ăn nữa…

11h00, nhận phòng. Chẳng hiểu trời đất run rủi thế nào mà lại chọn được cái phòng ” ngon” thế. Điều hoà ve ve.. lạnh toát cả xương…Hì, ít ra trời cũng còn thương mình phải lo cho mọi việc và lo cho chuyến đi dài…

Anh em có vẻ mệt mỏi. Khò sớm. Lúc đầu thằng nào cũng mạnh mồn là sáng ra biển tắm sớm. Nhưng cuối cùng thì.. ôi thôi..tỉnh giấc mặt trời đã lên cao chót vót rồi..Chói quá không ngủ được chứ mà để thả phanh xem. Đến trưa là cái chắc…

Nói là nắng cao chót vót thế thôi chứ lúc đó mới là 6h sáng. Mấy thằng ngủ ngon quá nên ngại gọi. Thôi, mặc kệ, đi dạo lòng vòng xem thế nào…

Biển…sóng và gió mát rượi. Tỉnh cả người.. Sướng thật,…Bãi biển ít người tắm không hiểu là không có người hay mọi người sợ nắng nên về rùi… May quá, gặp được em Nguyên và em Mai. Trông cô nàng Nguyên hôm qua oặt oẹo là thế mà bây giờ tỉnh như sáo. Đúng thật nước biển có sức tái tạo sức khoẻ thật tốt…

Nước mát lạnh.sóng ở đây không yên bình như chính cuộc sống và những con người ở nơi đây. Cát lẫn lộn nhiều vỏ sò và xác thực vật, ….Nếu không chú ý là.. Alê hấp..dính đòn như chơi.

Mình không muốn tắm vì ngại thay đồ, vả lại cũng chỉ muốn dạo quanh để thưởng thức hương vị của biển cả, của thiên nhiên trong sạch mà thôi..Nhưng đó lại là điều hay.. bởi theo tập quán người dân ở đây, họ không tắm biển vào buổi sáng ngày mồng một theo lịch ta ( mình cũng chịu khó hỏi han ra phết đấy chứ)..Thảo nào, chẳng thấy bóng dáng một người dân bản xứ. Có lẽ họ luôn nghĩ cho cả cuộc đời dài gắn với biển cả của mình…

Lang thang mãi chẳng tìm được gì, may quá thấy được một mảnh san hô có vè giống hình người. Nhặt luôn. Mình định bụng tìm vài mẫu đá mầu khác nhau về làm bộ sưu tập nhưng do nặng nên chỉ nhặt một mảnh đá kì màu hồng về làm “QUÀ” tặng..hichic..Lúc gặp một bác đang buộc phao báo nguy hiểm hỏi han ra thì hay rằng có một chị ở Hà Nội vào bị sóng cuốn ra ngoài. Sợ thật, sóng nhỏ thế mà vẫn bị cuốn..” Sóng ở đây có nhiều dòng xoáy, tốt nhất nếu đi ra ngoài thì lúc muốn quay vào thì phải vòng ra xa một chút rồi hãy quay lại”. Hêhê…thế là mình đã có thêm một kinh nghiệm đi biển rồi nhé…..Một lúc sau mọi người mới lục tục ra biển. Lúc đó trời đã nắng lắm rồi. Cái nắng làm da mình ran rát.

8h00 ngày 14/07/07. mọi người tụ tập đi ăn sáng. Qua Châu Giang ăn cháo gà. Nhưng ôi thôi..Gi gỉ gì gi. cái gì cũng hết..ĐEN THẬT…đành phải ra ăn phở bò, dù chẳng thấy ngon miệng tí nào.

 

( To be continute >>>)

One thought on “Ôi…du lịch!(phần 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s